Người ta còn tìm ra các yếu tố tạo nên hạnh phúc, đó là: thu nhập, sức khỏe, giáo dục, quan hệ xã hội, giá trị đạo đức, và trải nghiệm cảm xúc tích cực.
Hạnh phúc là cái đích nhân loại nhắm đến, chuyện này đã được bàn từ rất lâu, đã tìm ra bao la đáp số…
Các nhà triết học, kinh tế – chính trị – xã hội, tâm lý học, rồi cả các nền văn hóa khác nhau, các tôn giáo… đều quan tâm và thống nhất: hạnh phúc liên quan hai yếu tố: trải nghiệm và cảm giác. Nghĩa là mang bản sắc của cá nhân rất rõ.
Tác giả Daniel Kahneman định nghĩa: “Hạnh phúc là những gì tôi trải nghiệm ở đây và bây giờ”. Từ điển Oxford diễn giải: “Hạnh phúc là cảm thấy, thể hiện niềm vui và sự hài lòng”. Vậy, nếu là một trạng thái thì nó có thể thay đổi.
Người ta còn tìm ra các yếu tố tạo nên hạnh phúc, đó là: thu nhập, sức khỏe, giáo dục, quan hệ xã hội, giá trị đạo đức, và trải nghiệm cảm xúc tích cực.
Người ta đã thử “đo” hạnh phúc, xếp hạng những quốc gia hạnh phúc nhất. Theo báo cáo Hạnh phúc thế giới (World Happiness Report – thước đo hạnh phúc được đưa ra bởi cơ quan Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc), kết quả top đầu thuộc về các quốc gia Bắc Âu: Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Na Uy, Thụy Điển…
Nhiều người đi du lịch Myanmar và cảm nhận sự bình yên của vùng đất sống chậm này, đã coi đây là quốc gia hạnh phúc. Bây giờ, thấy đảo chính, biểu tình ở Myanmar, họ bỗng giật mình. Thế là, hạnh phúc có thể… biến mất trong chốc lát sao?
Nếu cho thảo luận, hoặc ra đề thi làm luận về hạnh phúc, thì phụ nữ chắc sẽ nhận điểm cao. Họ có thể nói đủ các khía cạnh. Nào là hạnh phúc chỉ là một cách nhìn, hạnh phúc có khi từ những điều nhỏ bé, là cách mình chấp nhận, là biết tha thứ, là vui sống, thỏa mãn với điều mình đạt được. Hạnh phúc không mua được…
Họ sẽ còn nhắc ta triết lý: biết đủ là đủ. Thế mà trong đời lại có nhiều người phụ nữ chẳng hài lòng, thấy mình… chẳng hạnh phúc. Vì sao?
Là vì có khi do sai lầm, hạnh phúc không đến. Có khi “nó” đến rồi không trân trọng gìn giữ, “nó” bỏ đi. Có khi do ngoại cảnh hay chính người thân yêu rước họa về, nhưng rất nhiều khi do chính phụ nữ không thấy mình hạnh phúc.
Có ông chồng “phê” khéo: “Bất hạnh nằm ở… cái miệng em đấy. Suốt ngày than khổ. Em chỉ giỏi so bì với cô A. được chồng tặng này kia, cô B. quản được tiền của chồng. Cô C. không phải lo cho ai… chỉ nhìn lên không chịu nhìn xuống”.
Rồi các ông chồng bảo nhau: nghiệm ra có mấy kiểu đàn bà bất hạnh. Một là dị ứng cái mới, chê bai liên hồi. Hai là các bà không chịu nghĩ gì cho bản thân rồi lại kêu mình khổ, ba là mấy bà cầu toàn khó tính quá, ai làm cũng chê, rốt cục tự mình gánh hết.
Thử nhớ lại câu chuyện về hạnh phúc. Có bọn yêu tinh muốn hại loài người, chúng bàn bạc hỏi nhau: “Có thứ quý lắm – là hạnh phúc – không muốn cho loài người. Vậy giờ giấu vào đâu cho họ khỏi thấy? Giấu trên trời hay dưới đáy biển loài người họ cũng tìm ra”. Cuối cùng bọn quỷ quyết định: “Giấu ngay vào trong chính họ, là chịu chết. Không bao giờ họ tìm thấy”.
Hóa ra mấy con yêu tinh này thật là… cao thủ!
Quảng Yên (Theo PNO)