Giữa khung cảnh nên thơ của quán cà phê Thông Sài Gòn – nơi có những rặng thông xanh vươn mình trong gió và những khóm hoa rực rỡ sắc màu – cô bé Nguyễn Song Cát Tường, học sinh lớp 9.5 Trường THCS Chu Văn An (phường Hiệp Thành, TP.HCM), đã có buổi ghi hình thật đặc biệt cho chương trình “Tình ơi! Tôi hát” với MV “Lời Thầy Cô”.

Không ai nghĩ rằng trong buổi quay hôm ấy, Cát Tường vẫn đang bị sốt nhẹ. Khuôn mặt em hơi ửng hồng, giọng nói khàn hơn mọi ngày, nhưng cô bé vẫn nở nụ cười tươi, lễ phép chào mọi người trong ê-kíp và nói nhỏ: “Con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt phần quay của mình”.

Suốt nhiều giờ liền, dưới ánh nắng vàng len qua tán thông, Cát Tường vẫn chăm chú, kiên trì với từng cảnh quay, hát bằng tất cả cảm xúc của mình. Chính sự chuyên nghiệp và tinh thần vượt khó của cô bé khiến ai trong ê-kíp cũng xúc động, bởi ở tuổi 14, Cát Tường đã thể hiện một tình yêu âm nhạc rất chững chạc và đầy đam mê.

Cát Tường kể rằng niềm yêu thích ca hát đã theo em từ thuở nhỏ. Từ khi còn học mầm non, em đã thích hát theo những bài cô giáo dạy. Lớn hơn một chút, mẹ đưa em đến Nhà Thiếu nhi để học hát cùng các bạn, và từ đó, âm nhạc trở thành người bạn đồng hành thân thiết của cô bé. Cát Tường bắt đầu tham gia các tiết mục văn nghệ ở trường, ở phường và một số chương trình văn nghệ cộng động.
“Với con, âm nhạc giống như một người bạn thân, luôn ở bên con khi vui cũng như lúc buồn. Mỗi khi thấy mệt mỏi, chỉ cần con hát vài câu là mọi thứ như tan biến hết” – Cát Tường chia sẻ.

Lần đầu tiên tham gia chương trình “Tình Ca Tôi Hát” nhân dịp 20/11, Cát Tường được thể hiện một ca khúc về thầy cô mà em rất yêu thích. “Con cảm thấy vừa vui, vừa hồi hộp. Khi bước vào điểm quay, con thấy tự hào vì được hát tặng các thầy cô – những người lái đò thầm lặng, đã tận tâm dạy dỗ và yêu thương tụi con” – cô bé nói với nụ cười rạng rỡ.

Với Cát Tường, tình cảm dành cho thầy cô không chỉ gói gọn trong ngày 20/11, mà là sự trân trọng và biết ơn mỗi ngày. “Thầy Cô không chỉ là người giảng dạy cho tụi con những bài học hay, mà còn dạy cho chúng con rất nhiều kỹ năng, dạy cho chúng con cách sống, cách làm người. Sự nghiệp trồng người vẫn mãi mãi là tấm gương chiếu sáng cho chúng con hôm nay và ngày mai. Con luôn biết ơn vì điều đó” – Cát Tường bày tỏ.

Dù giọng hát ban đầu còn run vì sức khỏe chưa tốt, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của ê-kíp, Cát Tường dần lấy lại phong độ. Có những cảnh quay phải thực hiện lại nhiều lần, có lúc cô bé và bạn diễn bật cười vì chưa ăn khớp, nhưng rồi sau cảnh cuối cùng, khi cả đoàn cùng vỗ tay chúc mừng, Cát Tường xúc động đến rưng rưng nước mắt. “Con thấy như mình vừa gửi trọn tấm lòng biết ơn đến thầy cô qua bài hát,” – cô bé nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm xúc.

Giữa không gian xanh mát của Thông Sài Gòn, giọng hát trong veo của Cát Tường ngân lên, hòa cùng tiếng gió và tiếng suối, tạo nên một khung cảnh thật đẹp – như chính tấm lòng hồn nhiên, trong sáng của cô bé học trò nhỏ. Dù bị sốt, Cát Tường vẫn hát hết mình, để lại trong lòng mọi người ấn tượng về một cô bé vừa đáng yêu, đầy nghị lực và đam mê.

TUYẾT HƯỜNG
Ảnh: Nguyên Edgar





