Ngày 23/8 tới đây, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, 218A Pasteur, quận 3, TP.HCM sẽ diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm mang tên “Rong chơi miền nhớ” của Nhóm họa sĩ Ba Cái Bông, gồm Đặng Thị Dương, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Nguyễn Anh Đào.
“Rong chơi miền nhớ” bao gồm hơn 60 tác phẩm của ba họa sĩ sẽ khai mạc lúc 18 giờ ngày 23/8. Triển lãm diễn ra đến ngày 29/8/2023, tại TP.HCM.
Nói về lý do nhóm Ba Cái Bông lấy tên triển lãm Rong chơi miền nhớ, các họa sỹ chia sẻ: Mỗi bông hoa là một thế giới, một màu sắc, một phong cách hội họa riêng. Với thông điệp đó và dựa trên tên thật, cũng như bút danh của mỗi họa sĩ, chúng tôi đã thống nhất đặt tên nhóm chúng tôi là Ba Cái Bông: Cô Đặng Thị Dương (Hoa water lily), Liêu Nguyễn Hướng Dương (Hoa hướng dương), Nguyễn Anh Đào (Hoa anh đào).
Ở triển lãm này, Ba Cái Bông chúng tôi muốn gửi đến người thưởng lãm một chút hương sắc của mỗi tác giả bằng các tác phẩm hội họa, mà mỗi họa sĩ đều mang một màu sắc, một cá tính, một con đường hội họa riêng. Cho dù mỗi họa sĩ chúng tôi với phong cách vẽ khác nhau, nhưng luôn hiện diện trong tác phẩm của mình chính là tình yêu thiên nhiên, con người và cuộc sống. Thiên nhiên, con người, vũ trụ luôn là nguồn cảm hứng vô tận để ba họa sĩ chúng tôi say mê sáng tạo, vẽ nên những bức tranh đầy tâm huyết để góp phần làm đẹp cho đời. Triển lãm lần này cũng là kỷ niệm, là kết quả của nhân duyên hội ngộ, đã gắn kết ba họa sĩ chúng tôi có những chuyến đi giao lưu triển lãm quốc tế và sáng tác cùng với nhau trong vài năm trở lại đây.
Triển lãm trưng bày hơn 60 tác phẩm của ba họa sĩ, gồm các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic, màu nước… Các tác phẩm là thành quả của những chuyến đi giao lưu quốc tế Pháp, Ấn Độ, Mông Cổ… và trại sáng tác hàng năm ở Việt Nam do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức. Chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm, vui chơi qua những miền đất xinh đẹp và các nền văn hóa độc đáo. Những vùng đất mới mẻ, tuyệt vời đó đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng và là hành trang kỷ niệm đầy ắp cảm xúc để đi cùng năm tháng. Chúng là chất liệu để các họa sĩ vẽ nên những bức tranh muôn vàn sắc thái.
Trong triển lãm của Ba Cái Bông lần này, chúng tôi cũng muốn đánh dấu một chặng đường sáng tạo say mê và nhiệt huyết của mỗi cá nhân. Mặc dù, mỗi người là một con đường hội họa riêng, phong cách khác biệt, nhưng tựu chung lại là sự đồng cảm, đồng điệu, cùng nhau tạo nên cái đẹp, tạo nên nguồn cảm hứng, động lực để khích lệ nhau trên con đường sáng tạo nghệ thuật.
Những bức tranh trong triển lãm lần này hầu như được vẽ lại từ các nơi chúng tôi đã đi qua, gợi thấy lại nhiều kỷ niệm đẹp về thiên nhiên bốn mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông, những mùa hoa, về thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn, phố cổ đặc sắc ở miền quê nước Pháp, rặng núi tuyết hùng vĩ ở Ấn Độ, cùng phong cảnh và con người tuyệt vời ở Việt Nam… cũng như vẽ niềm vui, nỗi buồn, suy tư trăn trở về đời sống của mỗi cá nhân.
Tóm lại, chúng tôi là ba bông hoa nhỏ vẽ nên những bức tranh để mong muốn là người kết nối mạch cảm xúc của trời đất đã ban phát cho chúng tôi, qua những chuyến Rong chơi miền nhớ để sáng tạo nên các tác phẩm trong triển lãm của nhóm.
Họa sĩ – Nhà giáo ưu tú Ðặng Thị Dương
Họa sĩ Uyên Huy nhận định: “Sở trường chất liệu sơn dầu, ngôn ngữ tạo hình trong tranh của chị có nét riêng rõ nét. Hình tượng trong tranh của chị không theo khuynh hướng hiện thực, ấn tượng, biểu tượng hay tả thực. Hình tượng trong tranh của chị từ con người, phong cảnh, con vật đều mang hơi thở hồn nhiên, ngộ nghĩnh giàu tính trang trí, nhí nhảnh và khoáng đạt”.
Còn họa sĩ Trần Thanh Cảnh chia sẻ: “Đây là cô giáo của tôi, như từ cổ tích bước ra, dịu hiền, duyên dáng từ đời sống đến các tác phẩm. Tạo hình trong tranh của cô có tính cách điệu cao, nhiều tính nhân hóa, có lẽ vì cô từng là chủ nhiệm khoa kiến thức cơ bản, phụ trách chính nhóm môn trang trí khi công tác ở Ðại học Mỹ thuật TP.HCM”.
Được biết trước năm 1975, Họa sĩ- Nhà giáo ưu tú Ðặng Thị Dương học Ðại học Luật khoa, Ðại học Văn khoa môn tiếng Pháp và đặc biệt từng là nữ sinh trường đầm (Trường cấp 2 Marie Curie). Với bề dày học vấn nền tảng thiên về chữ nghĩa như vậy mà khi bén duyên với mỹ thuật thì có thể ví như bà đã bước sang một trang đời mới. Bà học khóa 1976- 1982, chuyên khoa sơn dầu, với sự hướng dẫn của các giảng viên như họa sĩ Văn Ðen, họa sĩ Trương thị Thịnh… Bạn cùng thời hầu hết đã thành danh, cùng góp phần làm nên diện mạo mỹ thuật miền Nam như Nguyễn Thành Quốc Thạnh, Giáp Huy Kận, Kao Vân Khánh, Tô Hoài Nam, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Xuân Hòa, Nguyễn Quang Luân, Trương Phi Ðức…
“Hành trình sáng tác của nữ họa sĩ Ðặng Thị Dương âm thầm như con suối mát, song song với sự nghiệp giáo dục mà cô đã dành trọn cuộc đời cống hiến. Các tác phẩm được sáng tác trong quá trình giảng dạy đã tham gia hơn trăm triển lãm trong và ngoài nước. Dòng suối sáng tạo về sau càng rộng dòng chảy khi họa sĩ có được khoảng không gian và thời gian cho tâm hồn nghệ sĩ của mình” – Trần Thanh Cảnh nhận xét.
Minh chứng cho điều đó là những hành trình không mỏi với nhiều triển lãm quốc tế có sự góp mặt của bà: Thái Lan 2004, Hàn Quốc 2006, Hong Kong festival 1994, Paris 1996, Pusan – Hàn Quốc 1997, Singapore 2000, Berlin 2000, Boulogne – Pháp 2003, Penang 2009… Ðặc biệt bà tham gia tích cực trong vai trò thủ lĩnh phái đoàn Việt Nam tại chuỗi triển lãm mỹ thuật của các nữ họa sĩ quốc tế: HPIC VI – Hàn quốc 2006, HPIC VIII – Trung Quốc 2008, HPIC IX – USA 2010, Singapore 2011, HPIC XI – Mông Cổ 2014, HPIC XII – Ðài Loan 2016, IWAF – Russia 2019, Mongolia 2019… Tham gia các biennale dành cho nữ họa sĩ quốc tế lần 3, 4, 5, 6 tại Qwangju, Hàn Quốc (năm 2012, 2014, 2016, 2018). Chính trong hành trình không mỏi ấy, nhiều tác phẩm được lưu giữ lại các bộ sưu tập cá nhân tại Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore, Úc…. Còn tại quê nhà, tranh bà đã nằm trong các bảo tàng như: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử quân sự VN…
Họa sĩ Đặng Thị Dương chia sẻ: “Từ những năm học ở bậc tiểu học, trung học, tôi đã say mê vẽ những hình ảnh ngô nghê để minh họa trên tất cả bài học từ môn vạn vật đến những bài thơ tình của văn hào Pháp Lamartine, Verlaine… Sau đó, bức vẽ đã lọt vào mắt xanh của bà Raoult, một giáo sư dạy vẽ của trường Marie Curie, nên được chọn vào lớp học đặc biệt của bà, cho phép học vẽ, nghiên cứu các bức tượng dưới sự hướng dẫn của bà”.
Thế nhưng mãi đến sau năm 1975, Đặng Thị Dương mới thi và đậu vào Đại học Mỹ thuật TP.HCM, chính thức đi theo con đường nghệ thuật mà bản thân hằng mơ ước. Rồi những năm miệt mài trong nghiên cứu bảo vệ thạc sĩ nghệ thuật cũng rất bổ ích cho việc sáng tác, say mê tìm tòi những kỹ thuật chất liệu nâng cao tay nghề.
Họa sĩ Đặng Thị Dương nói: “Tình yêu thiên nhiên đã cuốn hút tôi vào những mảng đề tài yêu thích, và những bức tranh nồng nàn hơi thở cuộc sống đã được sinh ra từ những chuyến đi trải nghiệm cuộc sống đầy thú vị. Hai khả năng dạy học và sáng tạo nghệ thuật luôn song hành trong tôi”.
Nay thì tuổi đã già, nhìn lại những cống hiến cho việc đào tạo thế hệ họa sĩ trẻ, bà cảm thấy mình tự hào khi gặp lại các em sinh viên năm xưa, giờ đã thành đồng nghiệp – thành những họa sĩ thành danh. Niềm hạnh phúc của bà bây là ngoài thời gian dành cho gia đình, bà chỉ mong được ngồi vào góc riêng để đắm mình trong sáng tác. Đôi khi chỉ một vài dòng ghi vào cuốn sổ nhỏ những ý tưởng chợt manh nha, đôi khi mỉm cười với những hình ảnh ngộ nghĩnh vừa lóe lên. Vì chính niềm say mê hội họa đã trang bị cho bà một tâm hồn lãng mạn, những giây phút thăng hoa bên tác phẩm, hồn nhiên giữa bộn bề niềm vui nỗi buồn, giúp xoa dịu những nỗi đau của kiếp người, mà chắc hẳn ai cũng gặp phải.
Họa sĩ Nguyễn Anh Đào
Trong ký ức của những người thân, Nguyễn Anh Đào yêu thích hội họa từ những ngày thơ bé. Lúc nào trong tay cô bé cũng là bút vẽ, những hình ảnh minh họa trong truyện cổ tích như bé mèo, chú heo, nàng Bạch Tuyết hay bảy chú lùn… thường được cô bé hí hoáy vẽ lại. Thế nhưng, người cha lại mong muốn con gái trở thành bác sĩ, mà đâu ngờ rằng, mỗi khi nhìn thấy máu là mặt mũi cô bé tái xanh!
Học hết phổ thông, niềm mơ ước sâu thẳm năm nào vẫn vẹn nguyên, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Anh Đào đành rẽ lối. Cô chọn con đường sư phạm, ngành sư phạm mỹ thuật, bởi đơn giản là vừa “không tốn học phí, sẽ đỡ gánh nặng cho gia đình”. Những lần được đi xem triển lãm mỹ thuật, xem các phòng tranh ở khu trung tâm thích đến mê tơi, đêm về không ngủ được, Anh Đào tự nhủ, hay là mình đi học thêm vẽ? Rồi người ta thấy cô vừa dạy, vừa cắp cặp đến Hội Mỹ thuật TP.HCM học. Được người thầy đầu tiên là họa sĩ Lê Quang Luân tận tình chỉ dẫn, Anh Đào như được tiếp thêm sức sống.
Năm 2008, lần đầu tiên tranh của Anh Đào được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Cô cảm giác như chạm tay vào ước mơ của mình. “Lần đầu tiên tranh mình được treo tại triển lãm lớn, một không gian nghệ thuật thực thụ, được trân trọng và còn được người ta mua nữa. Cảm giác vui sướng, hạnh phúc lúc đó mình không thể nào quên được”, Anh Đào nhớ lại. Năm 2011, niềm vui lớn khi cô chính thức trở thành hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM. Một lần xem tranh cô, họa sĩ Mai Trực nhận xét: “Màu tranh của em rất hợp với sơn mài. Hay là thử xem”. Thế là học thêm kỹ thuật sơn mài từ các họa sĩ Mai Trực, Nguyễn Lâm, Lê Xuân Chiểu… đến các thầy dạy ở Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Mấy bức đầu tiên được các thầy khen, cô rất sung sướng. Duyên nợ với sơn mài cũng bắt đầu từ đó.
Vượt mọi khó khăn, nỗ lực của cô đã mang đến những quả ngọt đầu tiên. Năm 2012, lần đầu tiên tranh Anh Đào được triển lãm tại một gallery ở Singapore. Cũng năm đó, tại triển lãm Họa sĩ nữ quốc tế (Việt Nam đăng cai, diễn ra tại TP.HCM), Anh Đào là một trong 3 gương mặt nữ được chú ý. Chọn mua tranh của cô là một nhà sưu tập quốc tế đến từ Hồng Công (Trung Quốc), mua một lúc gần 20 bức tranh, treo trang trọng trong một biệt thự tại TPHCM. Năm 2013, lần thứ hai tranh của cô đến Singapore qua triển lãm Art fairs. Một nhà sưu tập cũng là chủ gallery tại Singapore ngỏ ý tổ chức một triển lãm cá nhân cho cô trong năm.
Bao nhiêu dự tính rộn ràng, nhưng biến cố mất mẹ bất ngờ ập đến. Cú sốc tinh thần khiến một thời gian Anh Đào không thể sáng tác và cô xoay qua làm đủ việc như thiết kế, trang trí quán cà phê, mở phòng tranh chuyên trang trí cho nhà hàng, khách sạn…
Nguyễn Anh Đào chia sẻ: “Trong triển lãm lần này cùng cô Dương và anh Dương, 2 người bạn lớn, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi mang đến triển lãm 2 dòng cảm xúc , thiên nhiên và nàng thơ giữa thiên nhiên.
Con đường nghệ thuật của tôi giống như một cuộc phiêu lưu mãi mãi trong thế giới đầy màu sắc và sự tiếp xúc trọn vẹn với thiên nhiên. Là một người yêu thiên nhiên và trân trọng mọi khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, tôi đã gắn kết trái tim và tâm hồn mình vào những nét vẽ để chia sẻ với thế giới những cảm xúc tuyệt vời mà những nơi cảnh đẹp tôi từng đi qua.
Từ những ngọn đồi bao quanh bởi hoa dại đến những cánh rừng đầy hoa nắng… tất cả đều đã làm say đắm trái tim tôi và truyền cảm hứng không ngừng. Tôi cảm nhận được mùi hương của cây cỏ, nghe nhịp sống của tự nhiên, và thấu hiểu sâu xa về sự kết nối giữa con người và vẻ đẹp vô tận của vũ trụ.
Những nơi cảnh đẹp ấy không chỉ là nguồn cảm xúc mà còn là nguồn năng lượng để tôi tái hiện lại những khoảnh khắc tĩnh lặng và bình yên trên những bức tranh. Mỗi dòng nét cọ đều là một hình ảnh chân thực về cuộc sống trong sự thong dong và hòa hợp với thiên nhiên. Những bức tranh của tôi không chỉ là sự tưởng tượng, mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn những điều đẹp đẽ mà cuộc sống đã mang lại.
Trên con đường nghệ thuật của tôi, tôi không chỉ là một hoạ sĩ, mà còn là người ghi lại những dấu tích tuyệt vời của thế giới xung quanh chúng ta. Tôi hy vọng rằng những bức tranh của mình có thể lan tỏa sự bình yên và sự tương tác sâu sắc giữa con người với thiên nhiên, để mỗi người có thể tìm thấy những khoảnh khắc ý nghĩa và đẹp đẽ trong cuộc sống.
Những nàng thơ trong tác phẩm không phải là những gương mặt hoàn hảo, mà là những người phụ nữ tràn đầy niềm vui, biết trân trọng từng khoảnh khắc. Ánh mắt họ tỏa sáng bằng những giấc mơ và hi vọng, nụ cười của họ là biểu tượng của sự tự tin và hạnh phúc trong tự do. Và tôi nghĩ rằng, đó mới thực sự là vẻ đẹp đích thực của nàng thơ mà tôi muốn chia sẻ với mọi người.
“Tôi được là chính mình khi đến với hội họa, được vẽ tranh như mình yêu thích, kiếm sống được bằng nghề, đi được nhiều nơi. Nhưng tôi còn phải cố gắng nhiều nữa từ kỹ năng chuyên môn hội họa, tiếng Anh, đến kỹ năng giao lưu, nói chuyện trước đám đông… để vượt qua chính mình. Tôi thấy mình có nhiều động lực. Sắp 40 tuổi, nhưng tôi nghĩ mình vẫn mới bắt đầu”, Anh Đào tâm sự.
Họa sĩ Liêu Nguyễn Hướng Dương
Nổi lên từ khoảng 2004, 20 năm qua, xét trong các thế hệ họa sĩ 6X trở về sau, Liêu Nguyễn Hướng Dương (sinh 1975) là một trong vài họa sĩ bán tranh nhiều nhất tại Việt Nam.
Liêu Nguyễn Hướng Dương từng tham gia vòng hai Start Something New 2016 của Apple. Vòng một, Apple chọn ra 20 nghệ sĩ trên toàn thế giới, bao gồm các nhiếp ảnh gia, họa sĩ, nghệ sĩ sắp đặt… bằng cách dùng sản phẩm công nghệ của họ để sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Khi hoàn thành tác phẩm trên máy trong vòng vài ngày các nghệ sĩ sẽ gửi lại sản phẩm để họ duyệt vòng hai. Ở vòng hai họ sẽ chọn ra 10 người để chính thức dùng tác phẩm mà mình vẽ trên các sản phẩm cụ thể để quảng cáo sản phẩm. Liêu Nguyễn Hướng Dương đã vẽ tác phẩm của mình trên Ipad Air II và đồng thời dùng nó để quảng bá cho dòng sản phẩm này. Khi được chọn, các tác phẩm đã được in đồng loạt và treo trên khắp các cửa hàng Apple trong vòng 3 tháng đầu năm 2016 để quảng bá cho sản phẩm. Mật độ phổ biến của tác phẩm đại diện cho Apple này xuất hiện dày đặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ngoài ra, tác phẩm hoa đào của Liêu Nguyễn Hướng Dương còn được dùng làm poster ở giao diện trang web chính của Apple để hưởng ứng cho chiến dịch này.
Liêu Nguyễn Hướng Dương chia sẻ: “Đối với tôi vẽ là niềm yêu thích. Tôi có thể chơi với màu sắc cả ngày mà không hề chán. Chỉ có làm hoạ sĩ mới có thể tạo cho bản thân nhiều hứng khởi và đam mê trong sáng tạo. Tìm ra được một phong cách khác biệt phù hợp với tâm hồn mình vốn là một điều hạnh phúc, nhưng khi được mọi người yêu thích và công nhận thì đó lại là một niềm hạnh phúc lớn lao hơn trong nghề nghiệp”.
Anh nói thêm: “Làn sóng cảm xúc tràn ngập mạnh mẽ dâng trào bên trong người nghệ sĩ, buộc họ phải sáng tạo. Quá trình này chỉ thoáng qua và người nghệ sĩ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải vội vã nắm bắt động lực sáng tạo bất ngờ đó khi nó đến. Đối với tôi khi vẽ mà đạt đến trạng thái xuất thần là điều tôi mong muốn nhất. Làn sóng cảm xúc tràn ngập mạnh mẽ dâng trào là bất ngờ và thoáng qua, nhưng quá trình sáng tác thì lâu dài.
Khi nào thì anh biết “sự kiện” của mỗi tác phẩm cụ thể đã hoàn thành? Để một tác phẩm của tôi hoàn thành ngoài cảm xúc dâng trào qua hành động của “sự kiện” ra nó còn đòi hỏi phải đạt được nhiều yếu tố kỹ thuật như sự phối màu, sắc độ, nhịp điệu sáng tối, sự cân đối của bố cục… Và cuối cùng là nó đã thể hiện đúng cảm xúc của cái đẹp mà mình muốn hướng đến chưa”.
“Tôi là hoạ sĩ thích làm việc theo cảm tính, cảm xúc và sự rung động, nên tôi để mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, xuôi theo dòng cảm xúc và những suy tư bất chợt của mình, nên chưa có kế hoạch gì cụ thể trong tương lai cả. Đối với tôi cảm xúc, sự rung cảm khi vẽ là điều khá quan trọng. Nuôi dưỡng cảm xúc để cảm hứng thăng hoa trong tác phẩm là điều tôi thật sự mong muốn. Vị tác giả, vị nghệ thuật, vị nhân sinh…? Đối với tôi nghệ thuật vị gì thì không quan trọng. Hội hoạ cứ chính là nó đi sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm cách đến được và ở lại lâu dài với cuộc đời là điều tôi mong muốn” – Liêu Nguyễn Hướng Dương nói.
Gia Lê