“Buổi hẹn đầu chỉ có ly nước mía” – chuyện tình giản dị của nhà vô địch Vương Châu

Đăng vào: 23/10/25

Tập 41 của chương trình Đời Rất Đẹp sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng của vận động viên Vương Châu – người mắc bệnh bại liệt từ khi lên 4 tuổi nhưng anh chưa bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh.

Từ những bước đi chập chững với đôi chân yếu ớt đến khoảnh khắc giành huy chương vàng Đông Nam Á, hành trình của anh là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực, niềm đam mê thể thao và khát vọng sống vươn lên không ngừng.

Clip: Vận động viên Vương Châu – Từ cậu bé bại liệt đến nhà vô địch Đông Nam Á: https://youtu.be/unfSCBuUKmM

Ngay từ khi còn nhỏ, vận động viên Vương Châu phải đối diện với nghịch cảnh mà ít ai tưởng tượng được. Năm lên 4 tuổi, anh mắc bệnh sốt bại liệt, khiến đôi chân và đôi tay bị teo cơ, việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn. “Lúc đó, tôi phải dùng nẹp để hỗ trợ khi di chuyển. Tôi còn nhớ hồi học mẫu giáo, đến giờ nghỉ ngơi, tôi phải tháo nẹp ra để ngủ cho thoải mái, rồi khi dậy lại phải mang vào để đi được dễ hơn” – vận động viên Vương Châu kể lại.

Thế nhưng, bằng sự kiên trì và tình thương lớn lao của cha mẹ, từng ngày từng chút một, cậu bé Vương Châu được tập đi lại. “Ban đầu là đi với dây đơn, rồi dây kép, hai bên giữ thăng bằng bằng tay. Dần dần, tôi đã quen, trụ được lực và có thể bỏ nẹp ra để đi bằng chính đôi chân của mình” – anh nhớ lại.

Dù đôi chân không thể hồi phục hoàn toàn, nhưng điều quan trọng nhất với anh là được tự đứng và đi bằng sức mình. Cũng chính từ những bước đi khó nhọc ấy, niềm đam mê thể thao trong anh được nuôi dưỡng: “Nhiều người hỏi tôi vì sao lại thích thể thao khi đi lại khó khăn như vậy. Thật ra đơn giản thôi, tâm lý của một đứa trẻ là thích được chơi. Bạn bè cùng xóm chơi gì thì tôi cũng muốn chơi cái đó. Các bạn đá banh thì tôi cũng đá, các bạn chơi cầu lông thì tôi cũng chơi cầu lông”.

Dù bị bạn bè trêu chọc, nhưng cảm giác được hòa mình vào niềm vui chơi đùa lại lớn hơn tất cả: “Kệ, cứ chơi thôi. Ở quê thì điều kiện không như thành phố, thiếu dụng cụ lắm. Vợt cầu lông thì làm bằng gỗ, đánh nhiều quá cán bung ra. Bóng thủng thì lấy kim khâu lại, hư da thì bóc ra vẫn chơi tiếp” – anh nói. Những trò chơi giản dị ấy dù thô sơ lại chính là khởi nguồn của một đam mê lớn. Anh Vương Châu chia sẻ: Tôi chỉ có một niềm vui đơn giản, đó là được chơi thể thao, được vận động. Thấy trên tivi người ta chơi gì thì tôi bắt chước chơi theo. Chỉ vậy thôi, mà nó theo tôi tới tận bây giờ”.

Niềm đam mê thể thao đến với vận động viên Vương Châu từ những ngày thơ ấu. Mỗi lần xem tivi, thấy các vận động viên giơ cao huy chương vàng trên bục vinh quang, cậu bé Vương Châu lại say mê dõi theo: “Hồi nhỏ, tôi đam mê thể thao lắm. Mỗi lần xem tivi, thấy các vận động viên đứng trên bục nhận huy chương vàng, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi nghĩ, họ tập luyện, nỗ lực như vậy thì mình cũng có thể cố gắng” – anh kể. Từ đó, trong anh nhen nhóm một ước mơ lớn là được thi đấu thể thao và giành huy chương cho riêng mình. Nhưng với anh, niềm vui khi ấy đơn giản hơn nhiều: “Chỉ cần được tập luyện, được thi đấu thôi là tôi đã thấy vui rồi”.

Bước ngoặt đến khi Vương Châu tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu tìm hiểu những nơi dành cho người khuyết tật được tập thể thao. Cơ duyên đưa anh đến với Hội Thanh niên Khuyết tật TP.HCM – nơi anh gặp thầy Đặng Văn Phúc, huấn luyện viên trưởng đầu tiên của đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam. “Sau một thời gian rèn luyện, thấy thành tích của tôi tiến bộ, thầy quyết định cho tôi tham gia thi đấu. Đó là một bước ngoặt rất lớn, bởi lần đầu tiên tôi được hòa nhập, được chơi thể thao cùng những người có cùng hoàn cảnh”, anh chia sẻ.

Từ niềm vui giản dị ấy, một cánh cửa mới mở ra. Anh biết được rằng nhà nước có những chính sách và điều kiện dành riêng cho người khuyết tật tham gia thể thao, giúp họ có cơ hội thể hiện bản thân và khẳng định nghị lực. “Nhờ vậy, tôi được vào đội tuyển, được thi đấu chính thức. Đó không chỉ là ước mơ mà còn là vinh dự lớn lao đối với bản thân tôi” – anh tâm sự.

Năm 2003, SEA Games đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, anh Vương Châu đã ghi dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp thể thao của mình. Sau SEA Games, anh tiếp tục tham gia Para Games dành cho vận động viên khuyết tật và cũng trong năm ấy, anh xuất sắc giành được tấm huy chương vàng môn ném đĩa đầu tiên trong đời.

Khi giành được tấm huy chương đầu tiên, Vương Châu khi ấy mới chỉ 20 tuổi – chàng trai trẻ vừa chạm tay đến ước mơ tưởng chừng xa vời. Niềm vui vỡ òa đến mức người đầu tiên anh muốn chia sẻ không ai khác chính là cha mẹ. “Lúc đó, tôi mới 20 tuổi, còn rất trẻ. Người đầu tiên tôi gọi về báo tin là cha mẹ: ‘Con đạt được thành tích rồi!’” – anh vui vẻ kể lại.

Anh nhớ lại, khi còn nhỏ cha mẹ thường không khuyến khích con chơi thể thao – không phải vì cấm cản, mà vì quá thương con. “Mỗi lần tôi chơi là té lên té xuống, tay chân trầy xước, có khi còn bị trật khớp, phải đi bác sĩ hoài. Ba mẹ sợ tôi đau, sợ gặp chuyện, nên mới ngăn lại ” – anh cho biết. Nhưng niềm đam mê thể thao trong con người Vương Châu vẫn cháy bỏng, giúp anh vượt qua nỗi sợ chấn thương, vượt qua giới hạn của chính mình: “Khi tôi  được nhà nước công nhận, được cộng đồng thể thao người khuyết tật ghi nhận và trao huy chương, cảm xúc lúc đó thật sự là vỡ òa. Giống như một giấc mơ được ấp ủ quá lâu, giờ cuối cùng cũng thành hiện thực”.

Khoảnh khắc đứng trên bục nhận huy chương với quốc kỳ Việt Nam tung bay sau lưng, là kí ức mà anh chưa bao giờ quên: Tôi vừa vui vừa xúc động. Nhưng hơn hết, khi được đại diện Việt Nam thi đấu trên đấu trường quốc tế – khu vực Đông Nam Á, tôi cảm thấy đó là niềm vinh dự lớn lao” – anh bộc bạch.

Từ năm 2011 đến 2022, Vương Châu đã giữ Huy chương Vàng Đông Nam Á suốt 10 năm liên tiếp – một thành tích đáng nể, kết tinh của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Anh chia sẻ, mỗi lần đứng trên bục vinh quang, anh lại nhớ về những ngày đầu tiên tập đi bằng đôi chân yếu ớt của mình và thầm nhủ rằng mọi cố gắng đều xứng đáng.

Anh Vương Châu cũng chia sẻ thêm về niềm đam mê khác của mình: “Ngoài thể thao ra, tôi còn có niềm đam mê với công nghệ. Tôi có học về công nghệ thông tin, tìm hiểu thêm nhiều thứ liên quan đến máy tính, Internet… Sau những năm tháng tập luyện và thi đấu thể thao, cha mẹ cũng thường nhắc: Chơi thể thao rồi cũng nhớ nghĩ đến chuyện lập gia đình nha con. Nghe vậy, tôi cũng suy nghĩ, rồi bắt đầu đi tìm bạn gái. Nhưng do đặc thù công việc và hoàn cảnh, cơ hội gặp gỡ trực tiếp ngoài đời không nhiều, nên tôi chọn cách làm quen, tìm hiểu qua mạng. Cũng từ đó mà tôi có thêm nhiều mối quan hệ, cơ hội kết nối và chia sẻ hơn”.

Khi được hỏi rõ hơn về chuyện tình cảm, vận động viên Vương Châu chia sẻ một cách chân thành. Thời điểm đó, ban ngày anh đi làm và tập luyện thể thao, chỉ đến buổi tối mới có thời gian lên mạng trò chuyện, làm quen. Cũng từ đó, anh gặp được người phụ nữ sau này trở thành bạn đời của mình.

Vận động viên Vương Châu cho biết thêm: “Hồi đó, khi quen bà xã, tôi vẫn đam mê thể thao như bây giờ. Buổi hẹn đầu tiên, tôi hẹn là đi đánh bóng bàn. Hai đứa hẹn gặp nhau ở Nhà thi đấu Phú Thọ. Hai bên đánh qua đánh lại xong thì khát nước. Bà xã tưởng là đánh xong rồi sẽ đi ăn hay uống cà phê như những buổi hẹn khác. Nhưng tôi thì đơn giản lắm, chỉ rủ ra ngoài kia uống ly nước mía. Thế là hai đứa ra chỗ gần Nhà thi đấu Phú Thọ, ngồi uống nước mía rồi về. Ai ngờ, bà xã lại thấy thích cái sự bình dị, chân thành đó. Sau buổi đó, cô ấy chủ động nhắn tin, rồi hai đứa tiếp tục hẹn hò. Càng nói chuyện, càng hiểu nhau, rồi dần dần đến với nhau luôn. Giờ thì gia đình đã có hai bé: một bé học lớp 3, một bé học lớp 1. Nhìn lại, thấy đúng là mọi thứ đến với mình đều là duyên và sự chân thành”.

Cuối chương trình, vận động viên Vương Châu bày tỏ thêm về những mong muốn trong tương lai. Sau bao năm theo đuổi đam mê thể thao, phá kỷ lục và xây dựng được một mái ấm hạnh phúc, anh cho biết mình vẫn còn một ước mơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Ước mơ của tôi sau này là được mua một mảnh đất để xây trường học”. Mẹ anh là giáo viên, bà con ở quê cũng nhiều người theo nghề sư phạm. Có lẽ vì vậy mà trong gia đình anh luôn có duyên với nghề dạy học: Tôi nghĩ, nếu sau này mình có điều kiện kinh tế hoặc đơn giản là có khả năng làm được điều gì đó cho đời thì tôi muốn thực hiện ước mơ đó”. Với anh, dù ngôi trường ấy nhỏ hay lớn, chỉ cần mang ý nghĩa tốt đẹp và giúp ích cho cộng đồng là đã đủ. Tôi muốn xây trường để cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người đã giúp đỡ, đồng hành và cho tôi cơ hội được sống, được cống hiến như hôm nay” – Vận động viên Vương Châu tâm sự.

Tập 41 chương trình Đời Rất Đẹp với khách mời Vận động viên Vương Châu sẽ được phát sóng vào lúc 19h15, thứ Bảy, ngày 25/10/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện.

Gia Anh (theo TTV)

Bài viết liên quan