Khát vọng “Thiền trong cuộc sống” cùng họa sĩ Trầm Kim Hòa

Đăng vào: 24/11/25

Vào lúc 18h ngày 30/10 tới đây, tại Chillala – House of Art, 75 Xuân Thủy, An Khánh, TP.HCM,  họa sĩ Trầm Kim Hòa sẽ mang đến công chúng yêu nghệ thuật TP.HCM một triển lãm cá nhân đặc sắc mang tên “Thiền trong cuộc sống”, với sự giám tuyển của nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi.

Trầm Kim Hòa sinh ra tại Sài Gòn, trưởng thành và sinh sống tại Úc, đã có nhiều triển lãm thiền thư họa tại Úc, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Malaysia, Philippines, Canada… Đây là triển lãm cá nhân lần thứ ba của anh tại Việt Nam, sau lần thứ nhất diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM năm 2010, có tên Thiền – Thư – Họa. Ngay sau đó, từ ngày 3 đến ngày 6/7/2010, triển lãm Thiền – Thư – Họa (xem như cá nhân lần hai tại Việt Nam) tiếp tục diễn ra tại chùa Linh Sơn, Đà Lạt.

Áng Mây Cô Độc

Cầu đạo

Bình Thường Tâm

Chúc Phúc

Trầm Kim Hòa chia sẻ: “Tác phẩm của tôi chủ là biểu đạt đời sống qua góc nhìn của thiền, nhưng không để tâm của người xem dừng trụ ở cảm quan hay tình tự, mà nó đưa tâm của người ngắm nhận thức và xuyên qua những cảm xúc đó để trở về với sự thanh tịnh của nội tâm”.

Anh nói thêm: “Là một họa sĩ sẽ không tránh được những tháng ngày cô tịch, làm bạn với giấy, bút, mực, sự yên tịnh và trầm tư. Đây là thời gian cần thiết cho tâm cảnh của một họa sĩ trong quá trình sáng tác, để tâm có thể dung hợp vào ý cảnh của tác phẩm một cách trọn vẹn, nhất là nghệ thuật về thiền họa và thư pháp. Tôi cho rằng tranh thiền chủ về ý cảnh, hình thức là thứ yếu”.

Kể từ khi chuyển đến Melbourne, Úc vào năm 1984, Trầm Kim Hòa vẫn không quên tình yêu hội họa thời niên thiếu của mình, do đó anh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật này, tìm thầy để học hỏi và trau dồi thêm, nhằm hiện thực giấc mơ của mình. Qua nhiều năm không ngừng nghiên cứu và học hỏi về thiền Phật giáo, anh đã có được những hiểu biết sâu sắc đặc biệt về tư tưởng thiền tông. Nghệ thuật thiền đã dần truyền cảm hứng cho anh. Sau một thời gian dài chiêm nghiệm, anh đã kết hợp thiền, thư pháp và hội họa thành một cách mới để thể hiện quan niệm về nghệ thuật thiền. Điều này đã khai mở một phong cách và diện mạo mới cho thư pháp và hội họa lấy cảm hứng từ thiền.

 

Có vẻ như đây là một phong cách phản truyền thống, nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng truyền thống, anh vẫn dùng phong cảnh, chim chóc, hoa lá… làm phương tiện diễn đạt. Trước kia những sáng tác của anh thường nhân cách hóa chúng, nay anh đơn giản hóa tác phẩm và nhân tánh hóa chúng để biểu hiện cảm xúc như con người hầu diễn tả được hàm ý. Anh kết hợp với bố cục và khoảng trống để thể hiện tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm.

Về thư pháp, anh không viết theo lối viết truyền thống, hầu hết trong các tác phẩm anh thường chọn một chữ hoặc một câu có ý nghĩa thiền, hoặc những câu anh phát biểu qua trải nghiệm đời sống. Trong sáng tác, anh thường chọn lối viết thảo thư, vì đường nét và cấu trúc của thảo thư rất thư thái, phóng khoáng, phù hợp với yêu cầu sáng tác của anh. Đầu tiên, anh chọn một chữ hoặc một câu viết bằng thảo thư, quan sát hình dáng và ý nghĩa của chữ, sau đó hình dung, biến đổi đường nét và sắp xếp bố cục để tượng hình chữ viết đó, hầu để chữ viết đó thăng hoa thành một tác phẩm nghệ thuật, như ta thường nghe thư trung hữu họa. Trong mỗi tác phẩm đều phản ánh những suy tư và trải nghiệm nội tâm của anh về thiền trong cuộc sống.

Từ thập niên 1990, anh đã có cơ duyên nghiên cứu về thiền học, ý tưởng sáng tác tranh thiền đã manh nha từ đó. Sau một thời gian dài chiêm nghiệm về lãnh vực nghệ thuật thiền, tìm tòi một phương cách diễn đạt, anh đã ngưng dùng màu sắc trong các tác phẩm, chỉ dùng mực và nước, để trở về với một sự thuần chơn, mộc mạc và nguyên thủy phù hợp với tư tưởng thiền, bề mặt của tranh được đơn giản hóa rất nhiều, để lại nhiều khoảng trống cần thiết để diễn tả ý cảnh, hơn nửa khoảng trống cũng là tranh và khoảng trống đó để tâm người ngắm có thể đi vào cái không gian tựa hồ như vô cùng tận đó và nơi đó tâm của người ngắm sẽ hài hòa và dung hợp được ý cảnh và đồng thời cũng để hiển thị lý sắc không.

Sự phối hợp giữ thiền, thư, họa và khoảng trống đã hình thành một phong cách thiền họa riêng cho Trầm Kim Hòa, chủ yếu về diễn đạt nội tâm, kinh nghiệm đời sống qua cái nhìn của thiền.

TS Mae Anna Pang (Giám tuyển về nghệ thuật Á châu tại Nhà trưng bày nghệ thuật Victoria, Úc) từng nhận định: “Một cuộc du hành vào sự khai giác tâm linh và khám phá nghệ thuật. Tranh và thư pháp của tác giả Trầm Kim Hòa cho thấy sự minh triết, giản dị và hóm hỉnh của thiền tông”. Sau hơn 20 năm của nhận định này, “sự minh triết, giản dị và hóm hỉnh” vẫn là tinh thần và phong cách chủ đạo mà Trầm Kim Hòa theo đuổi trong thiền họa – thư pháp. Thế nhưng, sau khi đi qua những biến động bên ngoài như Covid-19 và những biến chuyển bên trong của vòng tròn “lục thập hoa giáp”, tác phẩm của Trầm Kim Hòa ngày càng tự tại, thoải mái và bay bổng hơn.

Con Đường Về

Đáo Bỉ Ngạn

Duy Ngã Độc Tôn

Duyên khởi tánh không

Giữa Mê Và Ngộ

Hành Giả Chi Phong

Nói về lý do chính khi sưu tập tranh của Trầm Kim Hòa cho bảo tàng, tiến sĩ Gerard Vaughan (Giám đốc Nhà trưng bày nghệ thuật Victoria, Úc) cho biết: “Chúng tôi đã bắt tay vào chương trình sưu tầm và triển lãm nghệ thuật đương đại Á châu. Chương trình này bao gồm từ nghệ thuật thử nghiệm cấp tiến của Trung Quốc, thường phản ánh theo phong cách hậu pop của Tây phương, đến hình thức hội họa phong cảnh có tính truyền thống hơn, hoặc đến tác phẩm của các nghệ sĩ người Úc sinh ra ở Á châu như Ah Xian, Gu Wei, John Young và Trầm Kim Hòa. Nghệ thuật của Trầm Kim Hòa thổi luồng sinh khí mới vào các hình thức thị giác truyền thống của Trung Quốc, một nghệ sĩ đương đại lấy cảm hứng từ tâm linh thiền tông”.

Hoài Nghi Tự Kỷ

Mái  nhà xưa 

Ngộ

Với triển lãm Thiền trong cuộc sống lần này, nhà nghiên cứu mỹ thuật Quách Cường chia sẻ: “Trầm Kim Hòa chọn một con đường của im lặng. Ông vẽ bằng mực đen trên nền giấy trắng, trong sự tỉnh thức của từng hơi thở. Giữa khi mọi người tìm kiếm “HÌNH ẢNH”, ông chỉ tìm “KHOẢNG TRỐNG”. Và chính trong khoảng trống đó, hội họa của ông, hoặc đúng hơn, thiền họa, bắt đầu cất lên một tiếng nói không lời: tiếng nói của cái “KHÔNG”.

Mỹ học thiền mà Trầm Kim Hòa theo đuổi lại hướng đến sự vượt thoát khỏi cảm xúc. Trong tranh ông, không có cảnh trí, không có bố cục dày đặc, không có tả thực, cũng chẳng có biểu tượng khoa trương. Chỉ có những nét mực – đôi khi là một vòng tròn khuyết, một dải cong như mái núi, một vệt nước loang nhẹ như hơi thở. Còn lại, tất cả là trắng. Nhưng chính trong cái khoảng trắng ấy, mắt người xem không rơi vào hư vô, mà bắt đầu được mở ra một không gian vô biên mới, không gian tĩnh lặng của tâm.

Khoảng trống trong tranh Trầm Kim Hòa không phải là phần bị bỏ đi, mà là phần dành lại chiêm nghiệm cho người xem. Ông hiểu rằng, trong thiền, cái không là năng lượng chứ không phải sự vắng mặt. Mực đen và giấy trắng không đối lập, mà hòa sinh trong nhau: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mỗi nét bút của ông không nhằm “tả vật”, mà là “hiển ý”, là biểu hiện của một sát-na giác ngộ, nơi hình và tâm không còn ranh giới phân chia.

Như Lai 

Sắc Không Nhất Như

Tôi là ai 

Trong vai trò giám tuyển, nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi nhận định: “Trong khoảng 15 năm trở lại đây – bằng chính thời gian giữa các triển lãm cá nhân của Trầm Kim Hòa tại Việt Nam – TP.HCM đã nở rộ rất nhiều triển lãm, đã xuất hiện rất nhiều nhân tố mới và thành mới của/cho thị trường nghệ thuật. Có thể nói trong 12 lĩnh vực của công nghiệp văn hóa tại TP.HCM, sự phát triển mạnh mẽ của mỹ thuật chỉ xếp sau điện ảnh, nhưng lại phát triển đa dạng hơn về phong cách, thể loại, mô hình…, đây là cơ hội và thách thức của người làm nghề, nhưng là sự thú vị với thưởng thức. Thế nhưng, trong sự nở rộ đó, những triển lãm có lối đi riêng về ý niệm, phong cách và thị giác như Thiền trong cuộc sống của Trầm Kim Hòa thì còn hơi ít, vì vậy mà, đây có thể là một bổ khuyết cần thiết cho đời sống mỹ thuật hiện nay”.

Giám tuyển nói thêm: “Triển lãm này được nhẩn nha chuẩn bị từ gần một năm trước, chọn dịp cuối tháng Mười âm lịch, nếu năm này không có tháng nhuận, nghĩa là đã có ý né tránh bớt bão lụt ở miền Trung, nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, thì đành chấp nhận vậy. Nhưng ngẫm lại, trong sự đau thương, chạnh lòng cùng mất mát do bão lụt ở miền Trung, tình cờ gặp tranh thiền của Trầm Kim Hòa cũng như được tạm bước vào chốn ngơi nghỉ cho trái tim và tâm hồn đang lúc xao động, mệt nhọc.

Trước thềm diễn ra triển lãm, trả lời cho câu hỏi: Tranh lần này có gì giống và khác so với 15 năm trước về cách vẽ, nghệ thuật, quan niệm?, họa sĩ cho biết: Tranh lần này, nhìn chung thì không khác lắm so với 15 năm trước, nhưng nói về cách vẽ hoặc cách diễn đạt thì có thể thay đổi trong tương lai, nhưng về nghệ thuật thiền trong tác phẩm thì không thay đổi, vì tác phẩm của tôi trụ trên ý thiền. Quan niệm thiền cũng không thay đổi, “vì tác phẩm của tôi chủ yếu là trụ trên tư tưởng thiền, hàng ngày tôi vẫn thường quán chiếu về thiên nhiên và đời sống qua góc nhìn của thiền”- Họa sỹ bày tỏ, .

Trầm Tư

Vô Sở Hữu

Với câu hỏi: Để hiểu hoặc xem tranh thiền của anh thì nên bắt đầu từ đâu?, nên gọi tranh anh theo phong cách, trường phái nào? Họa sĩ trả lời: Tranh của tôi, nếu có chút kiến thức và hiểu biết căn bản về thiền thì sẽ thấy dễ hiểu và dễ hòa nhập hơn. Ngoài nội dung nói về thiền, tranh tôi cũng có một hình thức độc đáo, với bố cục đơn giản, nghệ thuật nhiều khoảng trống, cộng với đường nét đơn sơ, thanh thoát, tạo cho người ngắm một cảm giác thanh tịnh trong tâm.

  Phong cách thiền thư họa của tôi nhờ nhiều năm tháng suy nghiệm mà thành. Thường thì viết thư pháp chưa chắc vẽ tranh, họa sĩ vẽ tranh cũng chưa chắc viết thư pháp, tôi thì kiêm cả hai, một điểm đặc biệt hơn nữa là tôi có thời gian dài nghiên cứu và học hỏi về thiền, ba yếu tố này nhập lại thành phong cách thiền thư họa Trầm Kim Hòa.

Trầm Kim Hòa sống ở Úc, đã có nhiều triển lãm quốc tế về thiền họa trước khi hồi hương Việt Nam để triển lãm cá nhân vào năm 2010. Ngay lúc ấy, dù phong cách tranh thủy mặc của Chợ Lớn – Sài Gòn nói chung đã định hình nhiều tên tuổi, nhưng cách vẽ của Trầm Kim Hòa vẫn là một lối đi riêng. Gần 15 năm qua, thủy mặc của Chợ Lớn – Sài Gòn càng có nhiều thay đổi, hội họa Việt Nam càng có nhiều biến động, nơi mà về âm thanh chung thì xao động hơn, về hình ảnh chung thì sặc sỡ hơn. Tìm một chốn nghỉ, một quãng lặng trong hệ sinh thái mỹ thuật ấy, xem chừng không hề đơn giản, vì lúc này lao xao có, vui vẻ có, hào hứng có, ồn ào có… Mỹ thuật hiện đại Việt Nam sau một thế kỷ như đang trở lại thời xuân thì mới, đầy dương khí, nên năng động có, vội vã có, mâu thuẫn có, tranh chấp có… Nhưng Trầm Kim Hòa thì gần như đứng ngoài thế sự này, không phải vì thể loại thiền họa mà anh lựa chọn, mà ở cái tinh thần vô vi, tĩnh tại, rỗng không mà tác phẩm của anh từ lâu đã muốn hướng đến.

Về Nguồn

Đây không phải là tranh của người đã giác ngộ, đã thoát tục, mà là đang hoan hỷ đi tìm những khoảnh khắc thiền – những cảnh không trong đời sống thường nhật. Đó có thể một áng mây, một cành trúc, một lối nhỏ, một cánh hạc…; hoặc có thể là một ý nghĩ, một tuổi già, một cơn bệnh, một đam mê… Nói chung tranh của Trầm Kim Hòa không mang tính khẳng định, mà chỉ là những chứng nghiệm thiền mà anh chạm đến ở quãng không, rồi anh mong muốn chia sẻ lại cùng người xem, để biết đâu, người xem cũng sẽ đủ duyên cớ để tự mình tìm kiếm sự hoan hỷ, sự chứng nghiệm như vậy.

Xem tranh Trầm Kim Hòa, ban đầu có rất nhiều ý nghĩ nổi lên, tưởng chừng có thể viết miên man, nhưng sau một thời gian xem thì không muốn viết gì nữa. Chỉ còn muốn đứng trước các quãng không của bức thích tranh, xem gợi ý ở tựa đề, rồi ngẫm ngợi và tìm kiếm khoảnh khắc hoan hỷ cho tâm mình. Như ngày xưa Nguyễn Trãi đi viếng chùa Tiên Du, ban đầu rất nhiều xúc động và cảm tưởng, nhưng cuối cùng ông viết “Cá trung chân hữu ý/ Dục ngữ hốt hoàn vong” (Cảnh này thật nhiều tứ/ Muốn nói, bỗng quên lời)”.

 

TIỂU SỬ NGHỆ THUẬT TRẦM KIM HÒA

Sinh tại Sài Gòn, hiện sinh sống tại Úc. Bắt đầu con đường nghệ thuật vào giữa thập niên 1980, chủ về tranh màu nước phong cách Trung Hoa. Trong thời gian qua từng triển lãm nhiều nơi tại Úc và nước ngoài.

  1. Sang Mã Lai triển lãm cá nhân tại Art House Gallery.

 

  1. Trong nhóm họa sĩ tại Melbourne được mời sang Nam Kinh, Trung Quốc triển lãm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật hội họa.

 

  1. Trong nhóm họa sĩ tại Melbourne được mời sang Quảng Châu, Trung Quốc triển lãm, giao lưu nghệ thuật hội họa.

 

Trong suốt thời gian 1990 – 2000, nghiên cứu thiền tông Phật giáo, sau đó học thêm về thư pháp, phối hợp tư tưởng thiền vào hội họa và thư pháp, hình thành một phong cách thiền họa riêng.

 

Cũng như những tranh thiền khác, thiền thư họa thường không dùng màu sắc, chỉ dùng mực đen, với bố cục đơn giản, nhiều khoảng trống, tác phẩm chủ về diễn đạt nội tâm, kinh nghiệm đời sống qua cái nhìn của thiền tông.

 

Về thư pháp, phong cách viết cũng được viết tự nhiên với tâm tự tại và thanh tịnh.

 

  1. Triển lãm cá nhân tranh thiền đầu tiên tại Bảo tàng Lịch sử Văn hóa nghệ thuật Úc Đại Lợi – Trung Quốc tại Melbourne, Úc.

 

  1. Được mời triển lãm cá nhân tại Phật Quang Sơn – Nam Thiên Tự, Sydney, Úc.

 

  1. Triển lãm nhóm tại Viện Nghệ thuật quốc gia tiểu bang Victoria, Melbourne, Úc.

 

  1. Triển lãm nhóm tại Viện Nghệ thuật quốc gia tiểu bang Victoria, Melbourne, Úc.

 

  1. Được mời sang triển lãm cá nhân tranh thiền tại Phật Quang Sơn, Cao Hùng, Đài

Loan.

 

  1. Viện Nghệ thuật quốc gia tiểu bang Victoria, Melbourne, Úc, triển lãm bộ sưu tập thiền họa Trầm Kim Hòa với tựa là Moon In Reflection. Và xuất bản DVD phỏng vấn về phong cách nghệ thuật thiền họa Trầm Kim Hòa.

 

  1. Dự triển lãm Nghệ thuật đương đại Úc, Hội đồng Nghị viện các khu vực thế giới, Melbourne, Úc.

 

  1. Triển lãm cá nhân tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, Việt Nam.

 

  1. Triển lãm cá nhân tại chùa Linh Sơn, Đà Lạt, Việt Nam.

 

  1. Triển lãm cá nhân tại MIFA Gallery, Melbourne, Úc.

 

  1. Triển lãm cá nhân tại Phật Quang Sơn Tự (Auckland, Chrischurch), New Zealand.

 

  1. Triển lãm cá nhân tại Phật Quang Sơn – Nam Thiên Tự, Wollongong, Úc.

 

  1. Triển lãm tại Phòng trưng bày MIFA, Tòa nhà Mering, Melbourne, Úc.

 

  1. Triển lãm cá nhân tại Paris, Pháp.

 

  1. Triển lãm cá nhân tại Chillala – House of Art, TP.HCM, Việt Nam.

 

 

 

Lê Gia 

 

 

 

Bài viết liên quan

Kiều Hằng “chiếm trọn trái tim” ca sĩ Ngọc Sơn

Sân khấu Tình Bolero 2025 đã trải qua 4 chặng hành trình, các nghệ sĩ ngày càng tự tin và bản lĩnh hơn trên sân khấu. Mỗi vòng thi là một cơ hội để họ tỏa sáng, chinh phục ba vị giám khảo bằng tất cả nỗ lực, tâm huyết...