Truyện ngắn: Ngoài kia biển hát

Đăng vào: 01/06/21

– Anh vừa xong việc. Em đâu?

San nhìn điện thoại, tần ngần bấm bấm rồi tắt màn hình.

Cô vừa đáp trực thăng đến Côn Đảo. Công việc gấp, San không báo trước cho anh biết chuyến đi này. Cô không muốn anh bận tâm. Mà không phải, là cô không muốn mình bận tâm thêm thì đúng hơn.

Anh bận. Là cảm giác khiến cô lúc nào cũng thấy không được thoải mái khi ở cạnh anh. Cô biết anh bận, cả cô cũng thế, rất bận. Thế nhưng những khoảng thời gian hiếm hoi ở cạnh nhau, cô gạt bỏ tất cả chỉ để trọn vẹn bên anh. Nụ hôn anh bỏng rát. Vòng ôm cuống quýt khiến cô ngạt thở. Mùi cơ thể anh. Cả những sợi tóc bắt đầu bạc nhiều hơn… Lần nào cũng thế, khi gần nhau, cô như muốn nắm bắt từng cảm xúc trong anh. Nhưng với anh, sau những hối hả va vào nhau, sau những cồn cào của thèm khát, anh như không còn ở cạnh cô nữa. Anh trầm ngâm, thả mình vào những suy tư vô định. Bao nhiêu lần cô muốn hỏi anh đang nghĩ gì, tại sao cứ mang theo những áp lực bất kể thời gian… tại sao? Cô tự hỏi rồi tự im lặng nghe lòng mình bức bối.

Ảnh minh họa

Cô biết anh lo nhiều thứ. Những ngày đầu khi mới gặp anh, cảm nhận được điều đó, cô những tưởng mình có thể san sẻ cùng anh. Cô đã nghĩ mình sẽ cùng anh tháo gỡ mọi vấn đề. Cô thèm được thấy sự bình yên trong anh. Cô thèm được thấy anh thăng hoa trong cảm xúc để đạt được đỉnh cao công việc. Nhưng không. Càng đi, đường càng mờ mịt. Anh và cô vẫn là hai thực thể tách rời.

***

Tháng 4, Côn Đảo khiến cô say.

Hôm gọi cho cô, Nam đã bảo “San ra liền nha, cố gắng sắp xếp vì mùa này Côn Đảo đẹp lắm”. Hoa anh đào đang cuối vụ, còn nở lác đác. Bằng lăng thì thôi, không thể diễn tả được. Bằng lăng ở Côn Đảo cũng khác bằng lăng ở phố, dịu dàng mà hoang dại. Nghe Nam nói, San bảo vậy San ra vì công việc hay là ra để ngắm hoa? Nam cười, “vì cả hai thì mới có động lực chứ”.

Mà đúng thật. Nếu không vì muốn thay đổi, muốn được trở về với thiên nhiên, muốn được xả bung cái đầu đang ngột ngạt quá đỗi này, chưa chắc gì San đã đồng ý bay ngay thời điểm này.

Nam lấy xe máy, chở cô đi một vòng quanh đảo trên con đường mới. Đường này vừa thông xe cách đây một tháng. Biển lặng, xanh ngắt. Mà lạ lùng ghê, tháng 4 nắng như đổ lửa tự dưng khi San đến bỗng trở nên hiền hòa. Ông trời thương San ghê, biết San sợ nắng nên mang mây đến. “Đi với thổ địa, thích ghê”. San nói nhỏ rồi hít căng lồng ngực mùi gió biển. Gió sớm sạch đến khó tả. Cô đã từng nhiều lần qua lại con đường từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm Côn Đảo, nhưng con đường này cho cô cảm giác mới lạ. Cô đã từng tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp khi mặt trời lên và hoàng hôn xuống ở Côn Đảo. Và mỗi lần đi, mỗi lần tim cô lại rung động.

Trên đường từ Bến Đầm về, Nam dừng xe ngay Bãi Nhát, chỉ tay về phía đối diện. “San thấy gì không, đỉnh Tình Yêu đó. Nhìn kỹ xem có giống như cặp tình nhân đang ôm nhau không? Một mối tình bền chặt, trước biển”. Nam đưa máy bấm, ghi lại thật nhanh khoảnh khắc San lặng thinh trước biển, mặt hướng về đỉnh Tỉnh Yêu. Có tình yêu nào là bền chặt mãi mãi không nhỉ? Hình như khi yêu, ai cũng cầu mong, hẹn ước và hy vọng. Để rồi… San nhớ anh, nhớ những ngày đầu lang thang cùng anh. Mỗi con đường họ đi qua, đều để lại những câu chuyện. Anh còn bảo bốn mươi năm nữa, mình cùng về cao nguyên, nơi bắt đầu của hai đứa, chạy marathon cùng nhau. Lần nào nhắc chuyện này hai đứa cũng cười. “Khi ấy chống gậy còn chẳng biết đi nổi không, ở đó mà chạy”, San dựa đầu vào vai anh. Anh đưa tay ra sau siết tay cô “chỉ cần mình đi cùng nhau, chống gậy cũng hạnh phúc, em ha!”.

Nhưng thời gian dường như làm cho khoảng cách cùng nhau bỗng dài ra. Những dự án, những công trình, họp hành… lẫn vào trong những phút giây họ ở cạnh nhau. Anh không tách ra được, công việc và cô. Có lần không kìm được cô hơi thấp giọng: “Em chỉ có một yêu cầu nhỏ, là khi ở cạnh em, hãy thả lỏng được không? Anh không cần làm gì hết, chỉ cần nghỉ ngơi…”. Anh im lặng thay cho câu trả lời rằng anh còn nhiều nỗi lo quá.

***

“Có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu không Nam?”. Cô hỏi khi Nam cho xe chạy vào con đường nhỏ, dẫn về lại khu trung tâm. Hai bên đường những nhà dân lúp xúp sau những gốc bàng cổ thụ và bằng lăng đang rộ. “Chụp hình nhen”. Nam dừng xe đề nghị. Cô dựa lưng vào gốc bàng xù xì hẳn đã có hàng trăm năm. Gốc bàng tạo ra những hình thù kỳ dị, nhìn rất lạ mắt. Hai người lên xe đi tiếp. Gió vẫn rất dịu dàng. Nam nói bình thản, như tính cách con người cậu. “Không phải San từng nói chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu thôi sao? Cuộc sống, mọi thứ đều có thể thay đổi. Tình yêu cũng vậy. Có những trường hợp, không phải người ta thay đổi vì hết yêu, mà có thể mỗi một đoạn tình yêu được thể hiện theo một cách khác. Nhưng khoảnh khắc thì sẽ luôn là mãi mãi…”.

Nam chọn ra đảo cũng vì tình yêu. Mối tình suốt 4 năm đại học đã đưa Nam về với đảo. Cô gái anh yêu sinh ra, lớn lên ở đảo. Cô bảo cô yêu mảnh đất này, yêu biển, yêu những con người mộc mạc nơi đây nên cô không thể rời đảo. Nam yêu cô. Ngày ấy vừa tốt nghiệp Nam đã được giữ lại trường làm trợ giảng. Là sinh viên giỏi, say mê nghiên cứu, con đường học lên, trở thành giảng viên chính chẳng bao xa. Nhưng, anh chọn đảo.

“Thi bây giờ thế nào, Nam biết chứ?”.

Nam nhìn ra biển lặng im khá lâu mới trả lời San. “Nghe bảo cuộc sống của Thi ở Hàn Quốc khá ổn định. Gia đình chồng có điều kiện. Thi không đi làm, chỉ ở nhà sinh con, chăm con và nội trợ”.

San không hỏi thêm, không muốn đào sâu vào nỗi đau của Nam. Vì Thi mà Nam về đảo. Nhưng rồi chính Thi bỏ đảo đi, còn mình Nam ở lại. Thi chọn con đường dễ dàng hơn, sống cuộc đời nhẹ nhàng chứ không chật vật với đồng lương công chức cho dân nghiên cứu như Nam.

“Em đâu?”. Trước đây mỗi lần nhận tin nhắn anh tim cô đều run lên thật khẽ. Cũng như cô, bất kể khi nào cô cũng đều muốn biết anh ở đâu, làm gì. Thật ấm áp khi biết rằng dù đang bận rộn mà vẫn nghĩ về nhau. Nhưng dần dà, cảm giác đó giảm dần khi áp lực đè nặng lên cả hai. Cô đã không nói cho anh biết chuyến công tác đột xuất này. Cô đi một phần vì công việc, một phần cũng vì cô muốn đi tìm lại lòng mình. Cô muốn có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Vì đâu những cuộc trò chuyện đã dần ngắn lại, đứt quãng? Vì đâu cả hai đã không còn bày tỏ hết mọi nỗi lo trong lòng mình cho đối phương? Vì đâu những lần gặp gỡ dần cứ như chỉ còn là trách nhiệm?

“Hay là ra ngoài này ở một thời gian, đổi gió?”. Lúc chiều Nam nửa đùa nửa thật với San. San cười bảo San yêu biển nhưng San không có tình yêu ở biển như ai kia để rời bỏ Sài Gòn. Chỉ cần mỗi khi quá mệt mỏi, áp lực, được về với biển vài ngày ru lòng bình yên trở lại là đủ. San vẫn yêu Sài Gòn, như tình yêu cô dành cho anh. Ba ngày trên đảo, cô biết mình cần trở về. Ba ngày lặng im cũng đủ để cô hiểu mình cần nói gì với anh sau chuyến đi này. Mọi cuộc gặp gỡ đều do duyên. Nhưng có tiếp tục để đi cùng nhau hay không thì phải cùng cố gắng.

San thấy lòng nhẹ tênh. Cô bước về phía biển. Ngoài kia, những đợt gió đêm bình yên ùa về. Lời biển hát dịu dàng.

Phương Huyền (Theo TTV)

Bài viết liên quan