Người ta thường nói, đằng sau mỗi đứa trẻ tài năng là một người mẹ thầm lặng. Với bé Hiếu Trung – diễn viên, ca sĩ, người mẫu và vũ công nhí được nhiều người yêu mến – bóng dáng ấy chính là chị Mai Thi, người phụ nữ chọn cách lùi lại phía sau, để ánh đèn sân khấu rọi sáng lên con trai mình.
Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ chân thành từ chính Hiếu Trung – cậu bé đang từng ngày viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ.
Nếu không có mẹ, có lẽ em sẽ chẳng thể làm được gì. Bởi hành trình của em không chỉ là hành trình của một cậu bé yêu nghệ thuật, mà còn là hành trình viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ.
Công việc của mẹ vốn rất bận rộn, nhưng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mẹ, mẹ đều dành trọn cho em. Mẹ không chỉ là người đưa đón, chăm sóc, mà còn là người bạn, người thầy và là người truyền lửa cho em trên con đường nghệ thuật.
Ít ai biết rằng, mẹ em có giọng hát rất hay, khả năng diễn xuất cũng chẳng kém ai. Nhưng vì cuộc sống, vì em và gia đình, mẹ chọn gác lại ước mơ nghệ thuật của mình.
Mẹ dạy em từng câu hát, từng cách cảm nhạc, cách biểu cảm khi đứng trước ống kính. Những kinh nghiệm từng là “gia tài tuổi trẻ” của mẹ, giờ được mẹ nhẹ nhàng trao lại cho em.
Không chỉ trên sân khấu, mẹ còn đồng hành cùng em trong cả việc học văn hoá. Trước đây, mẹ từng là cô giáo – nên mỗi bài học, mỗi trang vở của em đều có bóng dáng của mẹ bên cạnh. Mẹ không chỉ dạy em kiến thức, mà còn dạy em làm người biết yêu thương, biết biết ơn, biết sống tử tế.
Nhiều người nói, thấy hai mẹ con em trong hậu trường mà không khỏi xúc động. Bởi vì trước giờ diễn, mẹ là người makeup, làm tóc, chỉnh từng nếp áo, dặn em từng lời thoại, từng nụ cười. Có khi trời nắng chang chang hay mưa dầm ướt áo, mẹ vẫn kiên nhẫn đưa em đi diễn – từ Đồng Nai, Bình Dương đến Củ Chi – chỉ để em được sống trọn trong niềm vui của mình.
Có những khi mẹ bệnh, ho không dứt, mẹ vẫn quên uống thuốc. Nhưng chỉ cần nghe em húng hắng một tiếng, mẹ lại lo lắng hỏi han. Mẹ có thể quên chính mình, nhưng chưa bao giờ quên con.
Mỗi lần em toả sáng trên sân khấu, em lại nhìn xuống, thấy ánh mắt mẹ rưng rưng – vừa tự hào, vừa xúc động, như thể chính ước mơ của mẹ đang được hồi sinh qua từng bước chân của em.
Dịp 20-11 năm nay, em được chọn biểu diễn trong chương trình “Tình ơi em hát”. Điều đặc biệt là mẹ cũng tham gia trong vai cô giáo – người đồng hành cùng em. Mẹ cũng chính là người dạy em hát bài “Người thầy”. Vì thế, ca khúc này, em hát không chỉ để tặng thầy cô, mà còn để tặng mẹ – người thầy đầu tiên của em.
Nếu có thể ví tình mẹ bằng một hình ảnh, em sẽ nói đó là ngọn đèn không bao giờ tắt, âm thầm soi sáng từng bước đi của em.
Hôm nay, em đang viết tiếp hành trình nghệ thuật của mình – một hành trình có mẹ luôn kề bên. Và ở đâu đó, giữa ánh đèn rực rỡ của sân khấu, em vẫn thấy ánh mắt ấm áp của mẹ – người đã chọn yêu thương bằng cả cuộc đời để hôm nay em được tiếp bước và viết tiếp ước mơ mà mẹ từng nâng niu.
HIẾU TRUNG kể
TUYẾT HƯỜNG ghi
Ảnh: NGUYÊN EDGAR